Tôi quên thế nào được những ngày cuối hạ ấy, khi mà tiếng ve kêu râm ran lẩn khuất trong những chùm phượng vĩ đỏ rực, đất trời như muốn khoe sắc hết mình cái nhựa sống tràn trề của những ngày cuối hạ đầu thu. Bầu trời trong veo, cao rộng làm say lòng người là khoảng thời gian các con học sinh trở lại trường sau kì nghỉ hè sôi động. Cũng vào đầu thu năm ấy- năm 2017, chúng tôi đón nhận cô giáo Đặng Thị Thái Bảo được cấp trên phân công về trường công tác, giảng dạy bộ môn Tiếng anh. Và cũng từ ngày đó, cô Bảo đã trở thành thành viên chính thức của mái trường Trung học cơ sở Thượng Thanh thân yêu.
Lần đầu gặp cô trong buổi họp hội đồng sư phạm tháng 9, sau lời giới thiệu về sự có mặt của giáo viên mới của ban giám hiệu nhà trường, cô đã giới thiệu trước hội đồng về bản thân thật ngắn gọn, xúc tích. Cô để lại ấn tượng đẹp trong lần đầu gặp gỡ với hội đồng trường bởi sự nhỏ nhắn, mảnh mai, và giọng nói nhẹ nhàng của mình. Nhưng có lẽ ấn tượng mà tôi chẳng thể quên được đó là một cô giáo có mái tóc dài đen nhánh, suôn mượt ngang lưng rất hợp với bộ áo dài cách tân duyên dáng thướt tha cô mặc. Ở cô vừa toát lên vẻ đẹp hiền hậu, truyền thống lại vừa toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, trẻ trung.
Sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định- một miền quê gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của nhà Trần, con người cô là sự hội tụ của nét thanh lịch, đằm thắm trong tâm hồn, sự ham học hỏi, cần cù, sáng tạo trong công việc và đảm đang, tháo vát trong cuộc sống gia đình. Đam mê với ngôn ngữ thứ hai, từ năm 1996 đến năm 2000 cô đã thực hiện và hoàn thành tấm bằng cử nhân ngoại ngữ chuyên môn Tiếng anh của trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Với sự cần cù, ham học hỏi tích lũy kiến thức trên giảng đường Đại học, cô ra trường với tấm bằng giỏi trong tay háo hức bước vào đời. Khác hẳn với suy nghĩ của các bạn trẻ lúc bấy giờ là mong muốn được ở lại mảnh đất thủ đô để có thể tìm kiếm được cơ hội việc làm lương cao thì với cô, cô lại khao khát được đến những miền đất xa xôi của Tổ quốc để được cống hiến, đem nhiệt huyết của mình truyền thụ tới các bạn sinh viên, học sinh. Chính khát khao đó đã thôi thúc cô lên đường, cùng với sự nỗ lực phấn đấu hết mình của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, điểm đặt chân đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục của mình- cô đã trở thành giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kon- Tum. Sau ba năm gắn bó, công hiến với ngôi trường này, gặp được người bạn đời của mình, cô đã theo chồng trở lại Hà Nội làm giảng viên trường Trung cấp kinh tế- kỹ thuật Quang Trung, tiếp đó là trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị và hiện tại cô đang là giáo viên chính thức của trường THCS Thượng Thanh. Ở môi trường làm việc nào, cô cũng đều được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Với cấp trên, cô là một giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, vững chuyên môn, với đồng nghiệp cô là người chị, người em, người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ, còn với học trò cô thương chúng như con, thấu hiểu lắng nghe và tận tụy hết lòng qua các bài dạy và cuộc sống.
Với đức tính giản dị, ham học hỏi, không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học, truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng cũng như vốn kiến thức sống sau này. Thành tích cao trong học tập, niềm say mê đối với môn học cùng với sự yêu mến của học sinh coi cô như tấm gương chuẩn mực chính là động lực lớn nhất để cô phấn đấu hoàn thiện chuyên môn cũng như phẩm chất nhà giáo của mình. Trong những năm công tác từ năm 2000 đến nay, cô nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích đáng tự hào: 3 năm liên tục là giáo viên giỏi thành phố Hà Nội cấp Trung học chuyên nghiệp 2005, 2006, 2007, Giải Nhì hội thi GVG cấp Quận, Sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận, vinh dự đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020. Và mới gần đây, cô vinh dự được nhà trường bình chọn là người xứng đáng nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và được đưa lên trên bình xét cấp Quận.
Ngôi trường THCS Thượng Thanh từ trước đến nay đều được biết đến đó là một tập thể đoàn kết, yêu thương nhau. Nhận quyết định về trường công tác, được tiếp xúc với anh chị em trong thời gian đầu còn mới mẻ, bỡ ngỡ, cô đã cảm nhận một sự thân thiện, gần gũi, một cảm giác nảy nở thật tự nhiên muốn được gắn bó lâu dài với ngôi trường tình nghĩa này. Trong công việc, cô phấn đấu hết mình, đem tất cả niềm say mê nhiệt huyết đến với các trò nhỏ. Ngay từ khi về trường, cô đã được Ban giám hiệu tin tưởng giao lớp Chủ nhiệm cho cô. Cô yêu thương học trò như con, vừa nghiêm khắc với những sai lầm của các con nhưng lại vừa bao dung phân tích cho con phải- trái, đúng- sai, bởi cô hiểu lứa tuổi này các con còn non dại, còn dễ mắc sai lầm, cần có người chỉ bảo đúng hướng. Hơn nữa cô nhận thức rất rõ từ khi bước chân vào nghề “ người làm công tác giác dục tâm huyết phải vừa dạy lại vừa dỗ, phải đối xử với các con bằng tình yêu thương”. Qủa thật, nhận lớp chủ nhiệm 9ª4 của cô có quá nhiều học sinh cá biệt, các con lại đang lứa tuổi dậy thì “dở ông dở thằng”, nếu không xuất phát từ tình yêu thương có lẽ cô đã không thể làm được nhiều điều cho các con. Nhìn lại quãng thời gian cô gắn bó với bọn nhỏ từ lúc cả cô trò đều bỡ ngỡ bước chân vào trường, 4 năm trôi qua giờ các con đã lớn, đã biết nghĩ và ý thức được nhiều điều. Có được kết quả đó đánh đổi lại là rất nhiều đêm thức trắng, trăn trở cô nghĩ về các con. Tôi đã có lần trao đổi trò chuyện với cô, tôi còn nhớ mãi câu cô nói “ Mình không sợ các con hổng kiến thức vì kiến thức có thể bù đắp mà sợ nhất là các con thiếu hụt về đạo đức con người bởi xã hội ngày nay biết bao nhiêu cạm bẫy”. Cảm nhận được tình yêu và tâm huyết của cô, học trò luôn gọi cô bằng cái tên trìu mến, thân thương - mẹ Bảo- bởi trong sâu thẳm những trái tim vẫn còn non dại ấy, chúng đã coi cô như người mẹ thứ hai của mình.
Sự tâm huyết với nghề đã giúp cô đem đến niềm say mê học ngoại ngữ cho các con học sinh. Với mỗi tiết dạy cô đầu tư chuyên môn cùng với phương pháp sư phạm dễ hiểu khiến cho tiết học trở nên sôi nổi, các con chủ động lĩnh hội kiến thức và kỹ năng từ bài giảng của cô. Qua giọng nói nhẹ nhàng, cách phát âm chuẩn chuyên môn, là ánh mắt động viên khích lệ khiến các con vô cùng kính trọng và quý mến cô. Bốn năm về trường, ba năm liên tiếp với vai trò người lái đò đưa các con vượt vũ môn thành công. Thật cảm ơn cô- người lái đò tận tụy. Không chỉ “ghi điểm” trong lòng học sinh, cô còn để lại bao ấn tượng tốt đẹp trong lòng các bậc phụ huynh bởi sự quan tâm, nhiệt thành- một cô giáo hết mực yêu thương con em của họ. Bởi tất cả những việc cô làm đều xuất phát từ tình yêu “Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu”. Sự đóng góp của cô như những bông hoa tươi thắm góp chung vào vườn hoa rực rỡ sắc màu của nhà trường để tù đó trường THCS Thượng Thanh đang từng ngày khẳng định vị thế của mình trong lòng nhân dân và các cấp lãnh đạo, góp phần xây dựng quê hương Long Biên với những con người vừa hồng vừa chuyên.