“Ai qua nơi đây, hòa vui cùng tiếng ca
Thượng Thanh trường THCS mến yêu
Vui sao, yêu sao một mái trường ấm tình thầy trò…”
Lời bài hát cứ ngân vang trong lòng tôi suốt từ những ngày đầu tôi đặt chân đến ngôi trường cho đến tận bây giờ. Tôi đã gắn bó với ngôi trường THCS Thượng Thanh gần hai năm. Khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những tình cảm ấm áp của các thầy cô ở mái trường này. Trong số những thầy cô giảng dạy ở đây, tôi ấn tượng và yêu quý nhất với cô Nguyễn Thị Kim Nhàn – cô giáo chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy Văn ở lớp tôi.
Vừa chập chững bước chân vào cổng trường THCS Thượng Thanh, tôi may mắn được các thầy cô giáo và các anh chị khóa trước giúp hiểu hơn về người cô hết mực kính yêu của tôi. Tôi được biết cô sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thượng Thanh, là cựu học sinh của trường THCS Thượng Thanh. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Văn- Giáo dục công dân, người cô thân yêu của chúng tôi chính thức vào biên chế từ năm 2010. Với mong ước đem một phần công sức nhỏ bé góp phần xây dựng trường nói riêng và ngành giáo dục quận Long Biên nói chung, cô đã luôn nỗ lực phấn đấu, học hỏi không ngừng. Và sau 8 năm phấn đấu, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, vừa tự trau dồi trình độ chuyên môn, cô đã khẳng định được chất lượng giảng dạy của mình qua nhiều năm ôn thi vào lớp 10 THPT đạt kết quả cao.
Cô luôn được học sinh, phụ huynh cũng như đồng nghiệp trong trường yêu mến bởi sự hăng say, lòng yêu nghề, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác. Mọi người biết đến cô cũng vì bảng thành tích rất đáng nể của cô. Từ năm 2011 đến năm 2018 cô liên tục đạt thành tích cao trong các đợt thi đua do Ngành Giáo dục phát động: Giải Nhất, giải Nhì cấp quận giáo viên chủ nhiệm giỏi, giải Nhì giáo viên giỏi cấp quận môn Giáo dục công dân; ba lần đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, ba lần có Sáng kiến kinh nghiệp đạt giải cấp quận, cấp Thành phố. Không chỉ có vậy, cô còn nhiều lần ôn thi học sinh giỏi và đã đạt kết quả cao. Nhờ có kiến thức vững vàng, kinh nghiệm trong việc ôn thi mà nhiều anh chị đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quận và cấp Thành phố. Tiêu biểu như chị Vũ Thu Mai Anh (năm học: 2013-2017) đạt giải Nhất cuộc thi viết về nếp sống thanh lịch, văn minh; giải Nhì môn Văn cấp Thành phố hay chị Đỗ Phương Anh lớp 9A3 (năm học: 2018 - 2019) đạt giải Ba môn Giáo dục công dân cấp Thành phố. Chưa dừng lại ở đó, cô được Quận tin tưởng giao cho trọng trách làm nhiều chuyên đề cấp Quận như chuyên đề Dạy học môn GDCD bằng sơ đồ tư duy hay chuyên đề Ôn tập thi vào lớp 10 môn Văn được các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao. Hơn thế nữa, cô còn là một cộng tác viên của Bộ giáo dục và Sở giáo dục môn Giáo dục công dân theo mô hình trường học mới.
Điều tôi ấn tượng về cô hơn cả là tình cảm cô dành cho các học sinh của mình. Cô đã đỡ đầu học sinh mắc chất độc màu da cam của phường Thượng Thanh, miễn tiền học cho nhiều học sinh khi ôn thi lớp 9. Không những thế, ngoài giờ dạy trên lớp cô còn dành nhiều thời gian để kèm thêm cho các anh, chị học sinh lớp 9 có học lực yếu để đạt kết quả cao. Có lần tôi được nghe các anh, chị kể lại rằng cô đã phải đến tận nhà vận động các bạn học sinh, giúp đỡ bằng cả vật chất lẫn tinh thần để các anh, chị có thể tiếp tục đi học. Cứ nghĩ đến hình ảnh cô lặng lẽ ra về khi phố xá đã lên đèn khiến tôi vô cùng xúc động.
Học Văn, tôi không chỉ học từ bài giảng, mà còn học từ những giọt mồ hôi của cô trên bục giảng trong những ngày hè nóng nực; học từ cái dáng vội vã, tất bật của cô qua từng lớp, rồi lại tất bật về trong mưa trời vẫn tuôn. Tôi thương cô giáo dạy Văn của tôi. Cô đã dạy tôi nhiều thứ, hơn cả cách viết một bài Văn hay đó là cuộc đời qua từng con chữ.
Ngoài việc dạy học, cô còn rất chú trọng dạy người vì cô cho rằng “dạy văn là dạy người”. Cô luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, giúp các em hăng say, tích cực trong bài giảng của cô. Thế nên việc cô được tất cả mọi người yêu mến là điều rất dễ hiểu. Cô không chỉ dạy kiến thức mà cô còn dạy cho chúng tôi cách đối nhân xử thế. Cô không chỉ nhắc nhở về những gì hiện tại mà còn cả về tương lai của chúng tôi. Mỗi tiết chủ nhiệm và ngoại khóa, cô luôn kể cho chúng tôi nghe về những bài học hay trong cuộc sống. Những câu chuyện của cô như những món quà tặng giúp chúng tôi hiểu hơn về thế giới xung quanh cũng như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi bước vào đời. Có đôi lần tôi nhìn thấy những giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi khi thất vọng. Có đôi lần tôi nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe khi xúc động trước những việc làm của chúng tôi. Có đôi lần tôi nghe thấy tiếng thở dài của cô khi lớp mãi không tiến bộ. Và tất cả những lần như thế tôi mới thấy người cô của tôi tuyệt vời như thế nào.
Vào mỗi dịp thi đua do Nhà trường phát động như 20/11, 26/3, cô luôn cùng chúng tôi trăn trở nghĩ ra những ý tưởng độc đáo để lớp đạt được thành tích tốt. Có những hôm chúng tôi cùng cô ở lại trường đến hơn 10 giờ tối để hoàn thành tác phẩm của minh. Và những lần tham quan ngoại khóa, cô đã cùng chúng tôi viết nên những kỉ niệm đẹp. Nhờ bàn tay chăm sóc ân cần của cô mà năm học vừa qua, lớp chúng tôi đạt danh hiệu “Lớp Tiên tiến xuất sắc”, là một trong những lớp dẫn đầu phong trào thi đua của Nhà trường.
Cô Nhàn đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên trường THCS Thượng Thanh. Ngọn lửa yêu nghề của cô sẽ còn cháy mãi, cháy mãi thắp sáng ước mơ cho nhiều thế hệ học trò. Từ lúc nào chẳng rõ, trong tôi hình thành cái ước mơ cháy bỏng được trở thành cô giáo. Tôi muốn giống thầy cô mình, quan tâm những học trò đặc biệt, dùng yêu thương để hàn gắn tâm hồn chúng. Cô ơi! Cho dù mai sau, đi trên muôn nẻo đường đời em vẫn luôn nhớ về cô – người lái đò tận tụy năm ấy:
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính yêu.”