Mỗi người trong cuộc sống xung quanh chúng ta luôn có những công việc khác nhau. Có những nghề mà ai cũng biết tên và kính trọng như bác sĩ, giáo viên, kĩ sư, … cống hiến cho đời bằng chất xám, những công trình khoa học. Người nghệ sĩ, ca sĩ làm đẹp cho đời bằng lời ca, tiếng hát, tài năng thiên bẩm. Còn những người lao động bình dị thì sao? Họ cống hiến cho đời bằng sức lao động chân chính, những việc làm được trả bằng những giọt mồ hôi. Với tôi - tôi luôn trân trọng những con người bình thường như vậy. Và trong hàng ngàn, hàng vạn những con người như thế, có một người rất gần gũi, thân thuộc với tôi hàng ngày, đó là cô: Nguyễn Thị Nguyệt - cô lao công gắn bó với lớp, với trường.
“Đôi mắt sáng, nụ cười tươi, nhẹ nhàng và giản dị” là ấn tượng đầu tiên trong cảm nhận của tôi khi tiếp xúc với cô Nguyệt. Tuy đã ngoài 50 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng tôi luôn cảm nhận được ở cô một sự dẻo dai, bền bỉ đến kì lạ. Dù là làm việc gì, làm cho ai nhưng cô luôn đầy tinh thần, trách nhiệm. Làm nhiệm vụ vệ sinh trường học, cô Nguyệt không nề hà bất cứ công việc, gặp việc là chủ động, quán xuyến đầy trách nhiệm. Lúc nào tôi cũng thấy bóng cô đi qua đi lại, lau lau, quét quét luôn chân luôn tay. Có khi cô ở sân trường nhưng cũng có khi tôi thấy cô trong vườn cây…nhanh nhẹn và hoạt bát. Cô luôn bịt kín khuôn mặt chỉ còn thấy đôi mắt là ánh lên ánh nhìn thiện cảm.
Đã mười hai năm công tác tại trường, cô Nguyệt đã yêu và gắn bó với trường như ngôi nhà thứ hai của mình”. Từng góc sân trường, hành lang hay lớp học đều ghi dấu hình dáng nhỏ bé nhưng dẻo dai của cô”. Chẳng mấy khi tôi thấy cô vắng bóng dù trời mưa hay ngày đông giá rét, chưa bao giờ cô Nguyệt vắng mặt ở trường, cô luôn đến trường sớm và làm việc hết sức mình. Cô từng tâm sự “ Dù ốm hay mệt, cô cũng cố gắng đến trường, bởi đến trường cô mới thấy vui và khỏe ra”. Tôi cứ ấn tượng mãi về tâm sự đó của cô. Không yêu, không gắn bó với trường làm sao cô có thể hoàn thành tốt công việc của mình? Mỗi đợt tổng kết thi đua, bao giờ cô cũng đạt lao động xuất sắc của tổ Văn phòng. Trong Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017- 2018, cô cũng được khen thưởng là nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc. Bản thân tôi cũng phải khâm phục sự chăm chỉ, cần mẫn, chịu khó ở Cô Nguyệt. Không chỉ yêu và chăm lao động, Cô Nguyệt còn nhiệt tình với tất cả mọi người. Ai có việc gì cần nhờ, Cô Nguyệt đều giúp đỡ đầy nhiệt tâm, chẳng bao giờ thấy cô kêu ca hay phàn nàn bất cứ điều gì.
Do tính tình gần gũi và thân thiện với các em học sinh nên cô Nguyệt được rất nhiều học sinh quý mến. Nhắc đến cô Nguyệt, học sinh trường tôi thường gọi với cái tên trìu mến “U Nguyệt”. Tôi cũng thường xuyên ở lại trường nghỉ trưa nên có dịp cảm nhận tình cảm, sự quan tâm của cô Nguyệt với học trò. Thấy em nào không ăn hết suất cơm của mình, cô đều nhắc nhở, động viên. Cô luôn nhắc nhở các em ý thức giữ gìn vệ sinh hay cách chăm sóc công trình măng non sao cho sạch sẽ. Ở trường cô là một nhân viên chăm chỉ nhưng khi về nhà cô lại là một người phụ nữ, người vợ rất mực đảm đang. Do đặc thù công việc sớm, hôm gắn bó với trường, bởi vậy cô luôn sắp xếp công việc để vẫn có đủ thời gian chăm sóc gia đình.
Để Trường THCS Thượng Thanh luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, tích cực và thân thiện là sự đóng góp của tất cả tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường nhưng không thể không có cô cùng với các cô bác nhân viên khác trong nhà trường. Không có công việc nào là thấp kém, mọi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như cô Nguyệt trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù ít người để ý nhưng đã góp phần mang đến cho chúng tôi cả một không gian thoáng mát và tươi đẹp. Xin kính chúc cô dồi dào sức khỏe để tiếp tục lao động xây dựng Trường THCS Thượng Thanh “ Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp- Nở hoa”.