Một ngày không được thấy cô, một ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Một ngày không được thấy nụ cười của cô, lại một ngày buồn chán. Có lẽ, nụ cười của cô đã giúp con tìm thấy niềm vui mỗi ngày đi học.
Đi hết quãng đời tuổi thơ, hết những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường Thượng Thanh thân yêu, qua những kỉ niệm với thầy cô, bạn bè, tôi vẫn không thể nào định nghĩa được tình thầy trò là gì? Phải chăng tình thầy trò có thể thay đổi con người của bạn dù chỉ là một phần nhỏ? Đó là tình cảm mà bạn có thể tìm thấy được ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã có thời gian gắn bó bên mái trường, được học tập dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô, chắc hẳn ai cũng có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Và tôi cũng vậy, trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được cô.
Đó là cô Trịnh Thanh Xuân - cô giáo chủ nhiệm của tôi lớp chín. Khi còn học lớp sáu, cô đảm nhiệm môn tiếng Anh Dyned ở lớp tôi. Vì trong tuần chỉ có một tiết và cũng không có thời gian tiếp xúc với cô nhiều, tôi còn nhỏ nên không cảm nhận được tình yêu thương học sinh của cô. Thấm thoát đã ba năm, giờ đây tôi đã là một cô học sinh lớp chín, trưởng thành hơn và biết nghĩ hơn, người mẹ hiền dìu dắt tôi ba năm qua cũng chia tay với lớp, trao lại trọng trách ấy cho cô Xuân, tôi còn buồn và tiếc nuối lắm. Dù sao thì vẫn còn một năm dài cùng đồng hành phía trước, nhất là năm cuối cấp, tôi nên dành tất cả tình yêu thương của mình cho lớp, cho thầy cô. Và tôi đã nhận ra rằng, cô là người tận tâm tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình, và một lần cô nói với tôi:"Tất cả những gì cô làm với bất kể con hay một bạn nào trong lớp đều xuất phát từ trái tim cô".
Đối với lớp, cô là một cô giáo rất nhiệt tình, kiên nhẫn và luôn truyền đạt những kiến thức quý báu đến học sinh. Cô luôn đem tiếng cười vào mỗi bài giảng khiến chúng tôi càng thêm hứng thú và yêu thích môn Anh. Khi cô giảng bài, chúng tôi như được bước ra thế giới, đi tới nhiều miền đất lạ. Lớp tôi vốn học không giỏi, chăm cho lắm, vì vậy cô luôn phải tìm phương pháp dạy tốt nhất để có thể cho chúng tôi hiểu bài, làm được bài và tiến bộ hơn. Nhiều đêm, cô còn thức rất muộn để chấm bài và tôi tự nhủ, kết quả của một quá trình học tập liệu có làm cô hài lòng. Cô Xuân không chỉ là một người cô giáo gương mẫu, cô còn là một người mẹ luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho chúng tôi. Lớp chín là năm cuối cấp, sẽ có một kì thi quan trọng, cô lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Những lúc chúng tôi mệt, tôi bị ho, bị ốm là trong ba lô cô luôn mang sẵn vài liều thuốc, vài cái kẹo. Hơn thế nữa, cô còn như một người bạn , người mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng, đem lại cho tôi những lời chúc phúc, là người rất tâm lí, gần gũi, luôn chia sẻ những tâm tư cảm xúc của mình với tôi, người mà tôi thấy biết ơn vì đã có trong đời. Đối với tôi, cô là người rất quan trọng! Tôi quý cô nhiều lắm! Cô lúc nào cũng làm việc cho lớp hết mình, tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau mà bấy lâu nay bọn tôi chưa từng biết đến. Vì là năm cuối nên chúng tôi lại càng muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với nhau, nhờ có cô - sợi dây màu hồng gắn kết tình bạn của 9A6 - ở đây, kí ức thời học trò không còn "êm đềm" như những năm trước nữa. Cứ mỗi hoạt động của trường tổ chức là lại có một kỉ niệm mới lạ. Lần đầu tiên cô trò ngồi thâu trưa "bàn việc nước" để rồi cười nói nặn tò he với nhau cả buổi chiều dinh giải nhất đầu tiên bằng chính bàn tay của mình. Đợt thi đua 20/11, lần đầu tiên cô trò ở với nhau đến tận mười giờ đêm, cứ như cắm trại ở lớp, cùng nhau làm tập san, tập nhảy tập hát, cùng nhau ăn tối.
Cô Xuân lúc nào cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, nói vui là cô bị say xe, nhưng khi trường tổ chức đi tham quan, cô vẫn đi vì một nỗi trông "đàn khỉ", hay các chương trình ngoại khóa cô giúp đỡ nhà trường rất nhiều. Cô Xuân đã đi dạy ở đây được mười lăm năm, hi sinh và cống hiến nhiều như vậy, có lẽ tấm huân chương cao quý nhất dành cho cô là sự công nhận của học sinh.
Đối với đồng nghiệp, cô luôn vui vẻ, cởi mở và luôn hỗ trợ những đồng nghiệp mới vào trường, kính trọng những thầy cô lớn tuổi hơn mình. Cô còn thường xuyên đi tập huấn để có thể học hỏi thêm được nhiều kiến thức, nhiều phương pháp dạy học hay bởi lẽ :"Dạy học không phải là làm đầy một thùng nước mà là thắp sáng một ngọn lửa".
Thời gian cứ thế âm thầm trôi đi, chúng tôi và cô chỉ còn được ở bên nhau hai tháng nữa, đây lại là cao điểm của mùa ôn thi, chúng tôi được nhận nhiều tình yêu thương quan tâm vô bờ bến của cô. Vì là tháng ôn thi nên phải sẽ phải học nhiều hơn, vất vả và áp lực hơn, chúng tôi luôn được cô dặn dò, khích lệ. Tôi nhớ những hôm cả lớp cùng cô ăn sáng, những buổi chiều được ăn nhẹ với nhau, được thư giãn được nói chuyện cười đùa với nhau. Tôi thích cô Xuân nhiều lắm, từ bao giờ tôi cũng không nhớ rõ! Từ tính cách, sự nhiệt tình với lớp, mọi thứ tôi đều thích ở cô. Cô Xuân đã khiến tôi thay đổi không ít, một chút ý nghĩ người lớn, cô là giáo viên chủ nhiệm nên phải quản lí rất nhiều thứ, phải suy nghĩ nhiều đến nỗi bị đau dạ dày, tôi muốn giúp cô, giúp cô một chút, ít nhất là tôi không muốn cô phải lo lắng gì về mình. Tôi tin yêu cô nhiều lắm, muốn làm những thứ để cô vui lòng, để được nhìn thấy cô cười mỗi ngày. Đặc biệt, tôi trân trọng cái nụ cười ấy vô cùng. Bởi đó chính là sự động viên, khuyến khích tôi mỗi khi được điểm cao, là sự động viên giúp tôi vươn lên trong học tập, là nụ cười khiến tôi cũng vui lây. Tuy nhiên, đôi lúc tôi có phạm lỗi khiến cô buồn, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng không còn những nụ cười vui vẻ của ngày nào mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị, tôi như đọc được chút đau lòng, thất vọng thoáng qua đôi mắt kia. Những lúc như vậy, làm sao tôi cảm thấy buồn và ân hận quá, tôi nhớ cái nụ cười trước kia! Sao lại có thể quên được những nụ cười hạnh phúc hay cái nụ cười vỗ về an ủi ấy được. Cô ơi! Cô có biết được rằng nụ cười ấy chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm những trái tim bé nhỏ non nớt của đám học trò tụi con không cô?
Chỉ bao nhiêu đó là mình may mắn hơn những bạn bè khác.
Phải chăng trên đời cũng tồn tại một thứ cảm giác kì lạ như việc đã quen với thứ âm thanh ấm áp cất lên mỗi ngày, như việc được quan tâm của cha mẹ đối với con cái? Bất chợt, nếu một ngày bỗng thiếu những thứ ấy - cái cảm giác mỗi ngày của tôi, tôi sẽ cảm thấy nhớ nhung và trống trải lắm. Có lẽ thứ tình cảm ấy không thể nói bằng lời, bằng hành động mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim - "từ trái tim đến trái tim"!
Cô ơi! Tiếng gọi thân thương tôi mang trong tim suốt cuộc đời. Bao gánh nặng về cuộc sống, công việc, gia đình chất chồng trên vai cô. Thật không thể nào có thể diễn tả được hết nỗi biết ơn sâu nặng của tôi đối với cô, người đã không quản nhọc nhằn để đem lại tương lai tươi sáng trên con đường học vấn của chúng tôi, "là người truyền cảm hứng, là người làm ta vui và dạy ta rất nhiều điều mà ta chưa biết". Cô đã gieo những hạt giống của trí tuệ vào tâm hồn trong sáng của những đứa học sinh, là người cầm bó đuốc tri thứ của nhân loại soi đường chỉ lối cho thế hệ học sinh. Giờ đây, chuyến đò kia đã sắp cập bến, cảm ơn cô đã cho chúng con một hành trình đầy mới mẻ và thú vị. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, vẫn chưa đi hết lời cô chỉ dạy, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang, con vẫn biết rằng, người nâng bước cho con trên từng bậc thang chính là đôi tay không mệt mỏi của cô.
"Ơn của thầy bao la vô tận
Biển rộng sông dài có sánh được đâu